cần một lí do

chỉ là vài đoạn suy nghĩ muốn được viết ra và gửi đến ai đó … về việc quyết định đi chơi hay không ?

Con người ấy mà, lúc này lúc kia, có lẽ bản thân đã khá bốc đồng khi cảm nhận rằng mình không phải trung tâm của cuộc chơi ấy, mà lại là khởi nguồn của người mà mình đã mất cảm tình.

Nhưng nếu cậu cần tớ, chỉ lí do đó thôi là đủ. Đủ để tớ xách balo và tham gia cuộc đi chơi.

Cuộc sống mà, có nhiều điều hay một vài cuộc chơi bản thân sẽ không hào hứng, nên chỉ cần một lí do đủ mạnh thì tớ sẽ quyết định tích cực hơn. Ai cũng muốn bản thân mình có ý nghĩa – tớ cũng vậy – muốn trở thành quan trọng với người mình thích 🙂

Liệu điều gì là quan trọng ?

Cuối tuần, dọn dẹp lại tủ sách để có chỗ trống nhập vài cuốn sách mới mua nên bán cả mớ tài liệu. Nào là tài liệu chuyên ngành, tài liệu tiếng anh,…. lần này mạnh mẽ cho ra đi hết cả. Rồi bỗng ngẩn ngơ nhìn số sách còn lại. Tự hỏi, liệu có mấy cuốn mình sẽ đọc lại, số sách mới chưa đọc vẫn còn khá nhiều thì thời gian đâu ra mà đọc lại những cuốn cũ chứ. Nhìn lại sơ từng cuốn sách, thực ra rất nhiều cuốn bản thân biết rõ chắc sẽ không đọc lại đâu. Thế là ngẩn người ra, tự hỏi điều gì là quan trọng ? Thực tình bán hết những cuốn đã đọc cũng được mà, kiến thức trong thời đại này tra thì chẳng khó, lại còn nhiều nữa chứ.

Cũng liên quan đến sách, không ngờ xung quanh  mình lại nhiều gia đình bạn bè còn sách cũ. Thế nên không cần săn lùng đâu xa những tiểu thuyết kinh điển bản cũ nữa, giờ thì nhiều đến mức tự ngạt luôn :). Tự nhận thấy bản thân khi tập trung điều gì ấy thì mọi thứ sẽ đến :P, ngay cả việc chụp hình xì tai kín kín hở hở nữa. Mọi thứ xuất hiện làm bản thân hơi ngạt, nhưng đáng vui, cứ chậm chậm cảm nhận và học.

Sự đọc

(viết cho những hứng khởi nảy ra ngùn ngùn trong não nhờ những cơ duyên nho nhỏ trong vài ngày qua)

# nguồn cảm hứng

Trong một lần đang lướt các group đọc sách thì thấy một topic đặt câu hỏi “cuốn sách nào dẫn bạn thành mọt sách”, nhìn qua các câu trả lời là những cuốn tiểu thuyết cũng nổi nổi, thì câu trả lời của mình rất đơn giản là Sách giáo khoa. Đến giờ vẫn thấy may may khi chưa có thánh nào bay vô cmt sỉ vả kiểu con dở người :P.

Thì từ SGK, mình mới biết đến những tác phẩm kinh điển của những tác giả kinh điển của thế giới, như Thời thơ ấu của Maxim Gocki, Andescen, Tagor,…. cũng như tác phẩm kinh điển của VN như Tắt đèn của Tố Hữu, Chí Phèo của Nam Cao, ….. Rồi từ sách toán lý hóa mới biết đến những danh nhân, nhà khoa học vĩ đại như Edison, Pitago,… Chứ làm sao mà bản thân tự biết mà vô nhà sách kiếm đọc được.

# đặc điểm đọc cá nhân

Chắc là may mắn vì tuổi thơ thường hay được người lớn trong nhà thả chơi trong nhà sách, lê lết cả buổi trời cũng được. Có giai đoạn bà chị họ làm nhân viên nhà sách nên cả ngày trong đó luôn.

Dù thích đọc sách từ nhỏ ấy nhưng lại đọc toàn khoa học, động vật chứ lại không thích đọc truyện. Nên đến giờ, vẫn cảm thấy khó nuốt truyện/tiểu thuyết các loại.

Nhờ đọc nên cũng nhận ra một số đặc điểm bản thân, không nhớ tốt các tiểu tiết, ví dụ  như ngày tháng năm là thua luôn :(. Dù từ nhỏ đã lân la đọc sử nước Việt nhưng trong đầu lại chỉ dừng ở mức độ có khái niệm về vị nào đó giỏi giỏi vậy thôi chứ chả nhớ được chi tiết hơn. Nên giờ vẫn cảm thấy may mắn vì ngày ấy đã vừa đủ điểm môn sử trong kỳ thi trung học phổ thông. Chứ nếu mà xui xui, điểm chèm bẹp là thương thầy tội bạn lắm vì những ngày trước khi thi, thầy thì canh, bạn thì gạo bài (mình mà không thuộc thì con bạn cũng méo được về).

# quan điểm – hay thay đổi

Một dạo đọc quá trời cuốn dày nhờ có kinlde 🙂 . Kinlde – có thể tha đi khắp chốn – đọc trong nhiều hoàn cảnh – thành ra tranh thủ đọc – kết quả là đọc được những tác phẩm sách giấy dày cui. Thế là cứ đinh ninh là đỡ tiền mua sách nhưng không ngờ, một vài tác phẩm lại tạo niềm hứng khởi để buông tiền ôm thêm một nùi sách giấy về tủ.

Từng nghĩ không thích tác phẩm nước nhà cho lắm, chính xác là không mặn mòi. Vậy mà trong một khoảnh khắc, cầm cuốn truyện cũ Những ngày ấu thơ của Nguyên Hồng đọc lướt vài dòng đầu, mình lại đắm chìm trong cuốn truyện ấy mấy ngày trời. Thực tình là từ thời đi học, bản thân không hề hào hứng với tác phẩm của ông. Đấy, chỉ trong giây lát, và đời, nhiều lúc cũng ngẫu nhiên đến lạ, những quan điểm – định kiến cả bao nhiêu năm trời được phá bỏ trong vòng một nốt nhạc. Vậy nên chẳng dám nói gì là mãi mãi cả.

Sách – tựa những người bạn – như cơ duyên. Có những cuốn sách hoặc những con người mình đã biết nhưng lại không chơi/ không có hứng đọc hoặc đọc nhưng không thể cảm. Cũng đến một ngày đẹp trời/ một thời khắc nào ấy, tự nhiên lại hạp đến lạ. Và một cuốn sách tác động thay đổi nhân sinh quan cũng như gặp đúng người và đúng thời điểm :).

Quay lại với SGK, bản thân mình được truyền cảm hứng khá nhiều từ những trích đoạn được dạy trong sách tiếng việt giai đoạn cấp 1 và 2. Điển hình nhất là tác phẩm Thời thơ ấu của Maxim Gocky. Thế là ngay khi có kinh phí để tha một cuốn kinh điển về, mình đã chọn cuốn Thời thơ ấu. Nhưng thật là thất vọng khi  mình đọc cuốn sách ấy và nhận ra trích đoạn mình yêu thích không giống SGK. Sau này thì mới biết được một tác phẩm nước ngoài có thể do nhiều dịch giả dịch, nhiều nhà xuất bản biên soạn nên có nhiều ấn phẩm khác nhau của cùng một tác phẩm nước ngoài. Và có lẽ với mình, những tác phẩm kinh điển thì bản dịch trong SGK thật ấn tượng. Nhờ những bản dịch ấy mà mình thích một số tác giả và tác phẩm.   Cũng qua đó nhận ra, giá trị của những cuốn sách cũ. Có những người sành sõi, đọc nhiều biết rộng nên họ sẽ sưu tầm những bản hay/ bản đặc biệt/…. Cũng như những người chơi ảnh chuyên, rành lens và máy, họ phân biệt được sự khác biệt giữa những dòng seri được khắc trên lens (đối với lens mf). Với mình, có lẽ tìm đọc được bản hay của Thời thơ ấu là một kho báu rồi.

….

 

Quy Nhơn

Đây là lần thứ hai, nó ghé Quy Nhơn nhân dịp một chuyến công tác. Lần này nó được ở lâu hơn so với thời gian 01 ngày – cách đây hai năm.

Sân bay Phù Cát đã đẹp và khang trang, rộng lớn hơn so với trước. Tòa nhà nhỏ bên cạnh tòa nhà lớn với khối kiến trúc sang trọng, thoáng đãng. Tuy nhiên, quãng đường từ sân bay Phù Cát vào tp Quy Nhơn tương đối xa (khoảng 30 cây số). Được cái là quang cảnh dọc đường rất nên thơ, bịnh dị – cảnh làng quê Việt Nam.

Các buổi tối, những địa điểm ăn uống được dân thổ địa giới thiệu nên chi phí khá rẻ và ngon, lại còn nhiều nữa, ăn mún banh chành cái bao tử.

Là một thành phố biển nên chỉ cần thuê khách sạn gần bãi biển là có cơ hội được tắm biển mỗi ngày. Nhưng lí do lười nên nó cũng chỉ ngụp lặn được 2 lần. Theo như một người bạn ở Quy Nhơn, biển nơi đây trũng lòng chảo, sóng lớn và kéo người ra xa vậy nên khi tắm cần cẩn thận. Tự kiểm chứng thì thấy khá dễ hụt chân và chỉ nên quanh quẩn gần bờ. Cát chứa nhiều kim loại (màu đen) – khá là dính bám vào cơ thể nên hơi phiền khi tắm lại, cũng như phủi quần áo.

Thành phố Quy Nhơn hiện tại (hôm nó tung tăng) ngày nay cũng chả thiếu khu ăn uống dành cho giới trẻ. Với một đứa thích trà sữa hay sữa tươi trân châu đường đen – những món ăn thức uống theo thời đại – cũng đã có mặt tại khá nhiều quán. Một thành phố nho nhỏ – chỉ cần chiếc xe máy – chạy qua chạy lại các nơi chỉ mất vài phút nên nó có thể vi vu khắp chốn để mua món nước yêu thích. Giá cả phải gọi là rẻ hơn nhiều so với Sài Gòn. Các quán không đông đúc hay xếp hàng như Sài Gòn.

Một nơi để ở – nó thấy thích nơi này. Không quá yên tĩnh như Huế – đông đúc hơn Tuy Hòa – không quá ồn ào khách du lịch như Nha Trang hay Đà Nẵng – Quy Nhơn ổn trong quan điểm của nó.

Một nơi quá để muốn quay trở lại lần nữa.

Hình chụp tại quán trà sữa yêu thích – Phạm coffee – số 113 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn – được bé thổ địa giới thiệu. Sau khi uống sữa tươi trân châu đường đen thì nghiện lun và phát hiện ra – sữa tươi là sữa của dalat milk nên dự là trong lần đi đà lạt tới sẽ dụ chủ nhà đà lạt pha uống cho sướng thân :p