Gửi cậu – người bạn mà tớ lỡ thích

Cậu là bạn của tớ.
Vậy mà trái tim tớ lại hướng về cậu từ lúc nào – tớ cũng không hay.
Chẳng biết từ khi nào, tớ lại chẳng muốn sỉ nhục cậu như đã từng.
Chẳng biết từ khi nào, tớ lại chẳng giành quyền nói với cậu nữa.
Chẳng biết từ khi nào, tớ muốn lặng yên ngắm nhìn cậu.
Chẳng biết từ khi nào, hình ảnh cậu lấn át tâm trí tớ hằng ngày.
Tớ biết khi nói ra tình cảm này sẽ gây khó xử cho cả hai.
Đôi lúc tớ cũng hối hận vì điều đó
Nhưng tớ cảm ơn cậu đã vẫn trân trọng tình bạn này.
Cuộc sống là chuỗi những phép thử mà nhỉ – như cậu đã từng nói – không thử thì làm sao biết được.
Giờ tớ chẳng biết làm sao nữa – chắc cậu cũng thế nhỉ?
Chẳng biết mất bao lâu tớ mới ngưng tình cảm dành cho cậu.
Chẳng biết tương lai mối quan hệ của chúng ta sẽ đi về đâu.
Chỉ hi vọng vào một ngày đẹp trời,
cậu vẫn có thể bên cạnh tớ – cười với tớ – kể tớ mọi điều về cuộc sống của cậu.

Điều hối tiếc

Đến hiện tại nó thừa nhận

việc thể hiện tình cảm của nó với bạn là điều nó hối tiếc nhất

nó không giữ được tình bạn này

bạn từng bảo phải thử – để biết đúng hay sai – phù hợp hay không phù hợp

và giờ nó đang chịu trách nhiệm cho quyết định đó của mình

……

ước gì vẫn được bên cạnh bạn – được nghe giọng bạn và thấy nụ cười của bạn

The fear of time

Những cảm giác cũ – từng gây ám ảnh – trở lại

Lúc nhẹ nhàng –  lúc giằng xé – lúc vô hồn

Lòng khó bình yên khi nghĩ về em

Cứ ngỡ rằng sự thanh thản sẽ hiện hữu

nhưng cảm xúc – thứ không thể kiểm soát – luôn làm bản thân bất ngờ

….

cảm xúc tiêu cực

nỗi nhớ – nỗi đau – sự ám ảnh

nỗi khao khát – sự cô đơn

vồ vập

hoàn toàn mất kiểm soát

trở thành kẻ vô dụng – gục ngã

sợ thời gian

Feel peaceful

Just one moment as tomorrow, when I saw her online – I feel peaceful. I didn’t understand my feeling. Why did I feel that ?

I want to know you ok – not problem – just know that.

Trống trải

Dẫu biết trước rằng sẽ chẳng dễ dàng

dẫu hình dung được bản thân cần bận rộn

dẫu rằng cá nhân cũng có những sở thích

nhưng khi nỗi buồn ập vào – cảm xúc tiêu cực là điều khó thoát khỏi

ập đến một cách bất ngờ

như ngã khuỵ – gục

chưa từng trách em – chưa bao giờ ngừng mún quan tâm đến em

chỉ là trách bản thân – trách lựa chọn – nhưng đó là quá khứ – điều chẳng thể thay đổi

điều phải chịu đựng – phải học nhìn nhận cảm xúc của bản thân

những thắc mắc chưa bao giờ ngừng nghỉ

liệu cảm xúc này là sai – là điều không nên

liệu tôi có làm em phiền lòng

là tôi không tốt đúng không ?

là tôi chẳng quan tâm theo cách làm em thoải mái ?

…..

những suy nghĩ tiêu cực vồ vập

thực tình em xứng đáng với ai đó tốt hơn

rằng tôi sẽ làm khổ em

….

ước mơ mãi là một giấc mơ

không thể chạm đến

mọi thứ thuộc về khoảng không được tưởng tượng

hình ảnh nụ cười ấy làm dâng niềm hạnh phúc và cũng làm nước mắt trào dâng

đôi khi nghĩ rằng nước mắt có thể làm nhẹ lòng

nhưng đôi lúc – lại trống trải đến đáng sợ

trống trải

một trạng thái lạ lẫm

không biết bản thân

không có cảm giác mong muốn được tồn tại….

 

Đơn độc

Mới cách đây vài hôm

được  ngắm nhìn người ấy

được nghe giọng nói tiếng cười

những tưởng là giấc mơ

mà chắc có lẽ là bắt đầu những tháng ngày mơ

….

có lẽ

sẽ khó làm bạn như trước nhỉ

hoặc thật lâu nữa

…..

nó lại hoang mang

lại đơn độc

lại cảm giác làm phiền người ấy

lại chẳng dám nhắn tin nữa

….

mọi thứ đều xa vời – ngay cả chuyện làm bạn

tự cảm giác

cho bản thân một suy nghĩ lạnh lùng

tự cách ly bản thân

Nhớ và mệt mỏi

Chẳng hiểu sao mấy hôm nay, suy nghĩ tiêu cực làm ùa về. Lại tự trách bản thân rất nhiều. Lại nghĩ rằng quyết định nói lên tình cảm ấ là sai – làm tôi xa cách với em – khiến tôi chẳng thể bên cạnh em – chẳng thể lắng nghe giọng em  – chẳng thể được nhìn thấy em.

Thấy những ava mới của em – sao trong lòng lại bồn chồn – lại rất xa xôi. Tôi chỉ muốn một điều đơn giản – tôi  muốn chụp hình em thật nhiều thật lâu. Cảm thấy bản thân quá bất lực. Để cảm xúc tiêu cực lấn át – tạo cho bản thân tâm lý mệt mỏi chán chường.

Cứ ngỡ rằng bản thân đã lựa chọn – sự lựa chọn ấy là tự nguyện – kỷ niệm ấy thật đẹp – tựa một giấc mơ – tạo niềm cảm hứng cho chính tôi. Vậy mà đôi lúc, vẫn không thể kiểm soát bản thân – vẫn rơi vào cùng cực.

tự ti

chỉ là những cảm xúc

vui buồn lẫn lộn

vui vì bạn nó hạnh phúc

buồn cho chính bản thân – chưa tìm được người ấy (ah chính xác là người mình thích thì không thích mình)


nhận ra

dự những đám cưới người thân

mình cảm thấy thật ấm lòng

làm mình mơ ước thật  nhiều


liệu ai đó sẽ chấp nhận bên cạnh mình ???

liệu người ấy có xuất hiện

nhiều câu hỏi xoay quần

không lẽ mình không đủ tốt

không lẽ mình không đủ trưởng thành để ai đó tin tưởng

……

cảm thấy bản thân tệ lắm

yêu một vùng đất

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn

(Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên)


chỉ là tự  nhiên nhớ đến những câu thơ trên

khi rời khỏi Nha Trang

cảm giác này rõ rệt hơn nhiều so với ngày rởi khỏi Bình Định

chỉ là cảm thấy lưu luyến nơi ấy


lúc đặt chân trở lại  Nha Trang

một cảm giác quen thuộc

mọi thứ vô cùng thân quen

chợt nhận ra tình cảm trong mình

một vùng đất – đem lại cảm xúc cho bản thân

bởi vùng đất ấy có người ta yêu thương – quan tâm

bởi trên mảnh đất ấy có người ta muốn gặp mặt – cho ta cảm giác bình yên

tình yêu dành cho mảnh đất

bởi tình cảm dành cho con người thuộc vùng đất ấy


cũng như thế

cuộc hành trình thú vị hay không

phụ thuộc rất nhiều vào bạn đồng hành

quan trọng là người bạn đồng hành

một  người hợp thì nơi đâu cũng được

quãng thời gian bên cạnh  nhau thật quý biết mấy

thời gian trôi

những người bạn cũng ít gặp hơn

thời gian dành cho nhau chẳng là bao

nên những quãng thời gian có thể bên cạnh nhau

thật đáng quý

những người chấp nhận bản thân bạn

những người không phán xét bạn

những người cho phép bạn được là chính mình 🙂

ps-0115