Vài tháng rồi mới viết lại
Vài tháng đủ cho vô số trạng thái diễn ra
Vài tháng đủ cho cảm xúc thăng trầm khôn tả
Đôi khi đơn phương đã quen, khi có ai đó bên cạnh, nó không biết quan tâm như thế nào là được.
Đôi khi việc ai đó thích mình luôn nằm trong ước mơ, đến khi có người thích lại cảm thấy lạ lẫm.
Cuộc đời vốn chẳng nói trước, nhiều tình huống oái oăm cứ diễn ra.
Cảm xúc vẫn luôn là điều bất ngờ nhất, khôn lường – khó đoán – tạo cho lý trí chênh vênh chơi vơi đến khôn tả.
Và con người vốn dĩ ích kỷ luôn muốn bản thân là cái tâm, được quan tâm và yêu thương.
—-
Cứ ngỡ rằng có ai đó bên cạnh thì sẽ có thể hết lòng
Nhưng cảm xúc – luôn diễn ra ngẫu nhiên ngẫu hứng
Liệu phải chăng
Liệu có phải do bản thân vẫn kỳ vọng một điều mong manh nào đó
Liệu có phải có những dấu hiệu từ cậu – người tớ thích
Ngay bản thân – cũng không thể ngờ
Tình cảm dành cho cậu lại nhiều như vậy
Lúc lặng sóng lúc cao trào
Vẫn bị cuốn hút bởi nụ cười ấy
Vẫn bị thao thức nếu chạm vào cậu
—
Não – vốn dĩ quá phức tạp so với chủ nhân của nó
Thăng hoa hay cùng cực – chỉ trong khoảnh khắc